Tôi có một tâm sự thầm kín mấy đêm nay rất day dứt trong lòng nhưng không thể bày tỏ với ai được. Hôm nay, tôi mạnh dạn gửi lá thư này, rất mong nhận được thư trả lời trước khi tôi quyết định nói thật với chồng về một chuyện đã xảy ra khá lâu trong quá khứ?
Hồi cuối năm học lớp 12, cách đây đã 6 năm, tôi có yêu một bạn trai cùng lớp. Trong những lần đi học buổi tối về đến quãng đường vắng vẻ, thỉnh thoảng chúng tôi có đứng dưới một gốc cây tâm sự và âu yếm nhau. Trong một lần như thế, bạn trai cố tình cưỡng bức tôi quan hệ tình dục. Sau lần ấy, tôi nhận ra không phải bạn ấy yêu tôi thật lòng mà chỉ muốn lợi dụng. Từ đó, tôi không đi cùng với bạn ấy nữa. Mấy tháng sau, bạn ấy trúng tuyển vào đại học rồi đi học trên thành phố và cũng không gặp nhau nữa.
Qua lá thư, tôi thấy bạn là con người thật thà, hết lòng yêu chồng và chung thuỷ với chồng. Vậy thì việc gì bạn phải day dứt đến thế? Các chuyên gia về đời sống gia đình cho rằng, tốt nhất, hãy để cho quá khứ ngủ yên!
Trong thực tế, không ít bạn gái tỏ ra ân hận, thậm chí đau khổ, dằn vặt đến mất ăn mất ngủ, chỉ vì dã trót dại thật thà “khai báo” với người yêu hoặc với chồng về những mối quan hệ yêu đương của mình trong quá khứ, nhất là khi đã có quan hệ về thân xác. Ngờ đâu, nghe xong những lời bộc bạch tâm huyết của người yêu, hoặc người vợ, trong đa số trường hợp, đàn ông đã tỏ ra không chấp nhận. Có những người mạt sát người yêu hoặc người vợ mới cưới một cách thậm tệ, thậm chí có người đánh đập, sỉ vả, ruồng rẫy đến phải bỏ nhau.
Khi chuyên viên tư vấn hỏi những bạn gái đó: “Chuyện quá khứ, không nói ra không thể biết, có khi xảy ra đã khá lâu, đã rơi vào quên lãng, đến chính mình cũng chẳng nhớ lắm, sao còn nói lại với người yêu, với chồng làm gì? Nói như thế để giải quyết cái gì?” thì những bạn gái đó lúc này đều đã nhận ra mình quá dại dột. Song bình tĩnh lại họ đều cho rằng không phải lúc đó “chập mạch”, tự dưng lại nói những chuyện đó ra. Chẳng qua là vì người bạn trai, hoặc người chồng cũng có biết phong thanh một chút, vì thế cứ gạn hỏi mãi nên mới nói ra. Vả lại lúc đó, người kia thường có những lý lẽ làm chị em phụ nữ rất dễ xiêu lòng, không giữ được bí mật nữa. Đại để họ thường nói:
- Anh yêu em là yêu con người hiện tại của em, con người như em hiện có, chứ đâu phải yêu quá khứ của em!
- Muốn nói cho anh nghe hay không là tùy em! Có điều nếu em thật thà với anh chứng tỏ em yêu và tin anh. Vì thế anh lại càng yêu quý em hơn!
- Đã là người yêu, đã là vợ chồng, có gì phải giấu nhau nữa! Càng nói hết những điều thầm kín, sâu sắc trong lòng mình ra thì tình cảm chỉ càng sâu nặng thêm.
Có một động cơ nữa cũng làm chị em không ngần ngại cởi mở hết lòng mình là, từ chỗ thực lòng người phụ nữ coi cái việc người đàn ông có quan hệ với ai trước đây và quan hệ như thế nào là không quan trọng, miễn là hiện nay anh ta đã cắt đứt hẳn mối quan hệ đó và thật lòng yêu mình. Suy nghĩ như thế, chị em rất dễ tưởng rằng người đàn ông cũng nghĩ như mình nên mới mạnh dạn nói ra cho lòng thanh thản, hoặc khỏi phải lo lỡ anh ta tình cờ biết được thì sao?
Nói tóm lại, dù người yêu, người chồng là người nhỏ nhen hay độ lượng thì trong cuộc sống lứa đôi, trong tình yêu, sự bới móc lại quá khứ là không cần thiết và không nên. Người ta sống cần phải trung thực, thật thà nhưng như thế không có nghĩa là đem cả những chuyện quá khứ thầm kín, riêng tư lẽ ra phải vùi sâu chôn chặt ra kể cho nhau nghe, làm cho người khác day dứt, đau khổ để mình được nhẹ nhõm, thanh thản. Nếu thật thà như thế lại hoá thành ích kỷ, nhiều khi gây ra những hậu quả mà hối tiếc thì đã quá muộn!
Theo aFamily

Comments
0 comments to "Chồng không còn “zin”, vợ cũng chẳng còn “nguyên”"
Đăng nhận xét