Hiển thị các bài đăng có nhãn Vợ Ơi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vợ Ơi. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 23 tháng 10, 2010

Trai nuôi vợ đẻ gầy mòn?

0 nhận xét
Ngay từ khi chị Hương có bầu, anh Hùng đã “gánh vác” trách nhiệm làm cha. Đang đêm, vợ đòi ăn gì, Hùng cũng bật dậy đi mua ngay, vì nuôi con từ trong bụng là lời khuyên của bác sĩ hướng dẫn khi anh tham gia lớp học tiền sản dành cho cha mẹ tại BV Từ Dũ. Vợ đi sinh, anh lo đứng lo ngồi, khuân đến bệnh viện túi to túi nhỏ, từ bình thủy đến quần áo, tã lót cho con, nhưng lại quên hộp sữa. Một giờ đêm, vợ sinh mổ chưa có sữa, con đói, anh phải xin sữa bột của sản phụ cùng phòng.
Còn anh Hy thì quá vụng về. Vợ muốn đi vệ sinh, đưa con cho anh bế thì anh nói: “Em nhanh nhanh nha, để con có chuồi ra là em chụp giùm anh, anh sợ lắm”. Nghe chồng nói vậy, chị đi vệ sinh mà không an lòng chút nào.
May mắn nhất là chị Vi Thảo, vì anh chồng là người “chuyên nghiệp”, đã từng giúp mẹ nuôi đến năm đứa em. Ngay khi chị báo tin có bầu, anh đã vui mừng hể hả. Lo cho vợ đến ngày khai hoa nở nhụy, anh nói: “Trời không phụ lòng người, đứa con sinh ra giống tôi như hai giọt nước”. Còn chị Thảo lại than thở: “Thất bại hoàn toàn, mình da trắng mũi cao, vậy mà sinh con mũi tẹt, da đen. Đã vậy hai cha con nằm song song, cha sao con vậy, thở khịt khịt như nhau…”.
 
[Image]
Bù lại, anh là người cha tuyệt vời, anh bế con gọn hơn cả chị. Đêm đầu tiên cha con gặp nhau, anh không ngủ, ngồi canh, để xoay trở đầu con, sợ con nằm một bên bị “móp” đầu. Bây giờ, bé được hai tháng tuổi, mỗi lần anh đi ra khỏi nhà, chỉ cần chị thông báo con khóc là anh chạy về ngay.
Anh Nam lại thiện nghệ hơn khi gánh luôn việc tắm con. Ban đầu anh chị mướn nữ hộ sinh đến nhà tắm và thay băng rốn cho con. Thế nhưng, ngay lần tắm đầu tiên, nhìn thấy con khóc do bị nước vào mắt, anh đã quyết định sẽ tự tay tắm cho con. Con bé cứ nằm trong tay ba là sung sướng cười. Bạn bè cơ quan, người thân đến thăm chị mà gặp lúc anh tắm con đều ấn tượng khi nhìn thấy một người đàn ông rất “ngầu” lại vai vắt khăn, tay vừa bê chậu nước vừa cầm chai sữa tắm. Để chậu nước lên sàn, bày sẵn trên giường phấn, thuốc sát trùng rốn, tã, áo…, anh cởi bỏ quần áo bé nhẹ nhàng, vừa tắm vừa trò chuyện với con, nào là: “Ba gội đầu nè, ba rửa tay nè…”. Đêm đến, anh luôn trong tư thế “sẵn sàng chiến đấu” khi nghe con khóc. Con được một tuổi, anh Nam sụt 5kg, đúng với câu ông bà xưa để lại: “Trai nuôi vợ đẻ gầy mòn”.
Đầu bếp bất đắc dĩ
Hai vợ chồng không nhờ vả được bên nội, bên ngoại nên anh Hùng phải lo cho vợ từ miếng ăn, nước uống. Sợ mua đồ ăn ngoài không đảm bảo, anh đi chợ, tự nấu ăn. Ở chợ, anh không nói không rằng, muốn mua gì là chỉ chỉ chỏ chỏ. Người bán hàng ai cũng tưởng anh không phải là người Việt, hoặc bị câm nên đoán già đoán non. Nấu ăn cho vợ, anh kè kè chiếc điện thoại di động, khi thì hỏi mẹ, khi thì hỏi bạn. Lần đầu anh kho  nồi thịt chị nhìn thấy mà phát hoảng, phải đem cho bớt ba nhà hàng xóm. Sau một tháng lầm lì, bây giờ ra chợ, anh đã quen không khí mua bán, đi vào biết nói cân lượng rõ ràng, không bị ép mua nhiều, mua trái cây biết tự lựa để không mua nhầm trái hư…
Chị Hà sinh mổ, vì vậy không thể làm việc ngay được. Anh Huy là trai út nên được cưng chiều từ bé, không quen việc bếp núc nên làm thì ít mà “bôi” ra thì nhiều. Thức ăn anh nấu nuốt không trôi, cơm khi  nhão khi khô. Để “nâng cấp” khả năng bếp núc của chồng, chị đang mệt cũng phải xuống bếp “cầm tay chỉ việc”. “Căng thẳng nhất đối với tôi không phải việc nhà mà là bế và con bú sữa bình, lúc nào tôi cũng sợ bé nuốt không khí sình bụng nên người căng như dây đàn. Chưa hết, vợ tôi đôi khi vô tâm, khách đến tìm chồng, thay vì đi vào phòng  “thay ca” cho tôi thì cô ấy lại trả lời hồn nhiên: “Anh đang cho con bú… Nghe tiếng cười bạn bè mà tôi đau hết cả ruột” - anh Huy tâm sự.
 
Cha cũng trầm cảm
 
Đi làm ca ngày, tối về trông con; nếu làm ca đêm thì ngày về chăm bé, chẳng mấy chốc mà anh Vũ gầy rộc đi vì thiếu ngủ. Thấy anh xanh xao, chị Ngọc - vợ anh bắt đầu lo, buộc anh phải đi khám bác sĩ. Lúc này hai vợ chồng mới biết, sau khi sinh, không chỉ phụ nữ có thể bị trầm cảm mà đàn ông cũng không ngoại lệ. Nếu phụ nữ trầm cảm do áp lực làm mẹ thì người cha lại trầm cảm do trách nhiệm làm cha. Đó là những lo lắng về chi phí cho bé, con bệnh tật… “Cực nhọc mấy, bậc làm cha làm mẹ cũng vượt qua được nhưng sợ nhất vẫn là con đau ốm. Vừa bước vào nhà, nghe vợ “báo cáo”: con sốt, bỏ bú là tôi có cảm giác như ai đó đã vắt kiệt sức của mình…” - anh Tùng tâm sự.
Con bị bệnh, chị Yến trông con cả ngày mệt mỏi, nhờ chồng thay ca. Anh Thông hăm hở ngồi trông con, chị vừa chợp mắt thì anh lay vợ: “Em ơi! Sao chân con lạnh ngắt vậy?”. Anh vừa nói xong thì bé làm kinh, co giật… Chị hét: “Đưa con đi bệnh viện” rồi sau đó trách móc chồng. Những sự cố như thế sao không stress cho được. Đọc các nghiên cứu  khoa học của nước ngoài, chị Yến mới biết, ở thời điểm bé được 12 tuần, tỷ lệ các ông bố bị suy sụp tinh thần là 25%.
Khổ nhất phải kể đến chị Linh - anh Hà. Con anh chị vừa sinh được một tuần thì bị viêm phổi. Bác sĩ khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ để tăng cường kháng thể cho con nên chị Linh ở ngay bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt. Cứ chuông reng thì mẹ vào cho bé bú. Mẹ không ngủ được vì lo cho con nên sữa ngày càng ít. Anh Hà vừa đi làm vừa chạy vòng ngoài, hết lo cơm nước cho vợ đến lo mọi thủ tục của bệnh viện, rồi tiền nong…
Nhiều gia đình, theo quan điểm cũ chăm sản phụ quá mức. Sinh con xong, người mẹ nằm than, cơm bưng nước rót tận nơi. Nếu con bú mẹ thì mẹ chỉ mỗi việc cho con bú. Nếu con bú bình thì người cha coi như “bao” hết. Điều này sẽ là tích cực khi để người chồng có trách nhiệm với vợ con, nhưng đôi khi lại thành ra “hành chồng”. Như nhà anh Hà, chị Linh, khi chị Linh đòi sinh đứa  con thứ hai, anh nhất định cự tuyệt vì: “Sợ nuôi vợ đẻ lắm rồi!”.
 
Theo PNO

Quang Cao 580x100

Chủ Nhật, 10 tháng 10, 2010

Sợ "yêu" sau khi chứng kiến cảnh vợ đẻ

0 nhận xét
“Chồng tôi đã ở trong phòng sinh khi con ra đời. Đó là một ca đẻ khó, kéo dài hơn 24 giờ. Anh ấy đã chứng kiến những tư thế lạ lùng và cơn đau tột cùng của tôi...".
"... 9 tháng sau khi sinh, chúng tôi vẫn không làm 'chuyện ấy'. Chồng tôi bảo anh ấy không thể nhìn thấy tôi khỏa thân nữa sau khi trải qua chấn thương trong cuộc đẻ. Thêm vào đó, hiện tôi đã là mẹ của con của anh ấy. Tôi phải làm gì?"
Một số phụ nữ cũng sẽ đồng tình với hoàn cảnh của bạn. 5 năm trước đây, tôi cũng rơi vào tình trạng như bạn và phải trải qua ca mổ khẩn cấp. Chồng tôi về sau đã rất sốc đến nỗi anh ấy không thể gọi điện cho họ hàng để thông báo tin vui.
Đứng chờ trước cửa phòng sinh với người đàn ông là một giây phút vừa vui vừa lo lắng. Nhiều ông chồng muốn ở bên vợ những lúc vuợt cạn như thế này, một số người khác thì lại chẳng thích thú bởi không muốn chứng kiến cảnh đó.
Có rất nhiều áp lực với đàn ông khi ở phòng sinh. Tôi đã rất vui khi chồng mình hiện diện khi mình vượt cạn, nhưng vào lần sinh thứ hai, tôi đã suy tính kỹ và quyết định tốt hơn là để anh ấy ở bên ngoài phòng chờ.
Đàn ông vẫn còn ít tìm hiểu về chấn thương trong những ca đẻ, và thực tế nó còn nghiêm trọng hơn những gì họ hình dung. Trong một số trường hợp, nếu họ thật sự mong đợi đứa bé và ca sinh nở trở nên phức tạp, họ sẽ bị cảm giác có lỗi, dằn vặt một thời gian rất lâu sau đó, đến độ có người không dám sinh tiếp đứa thứ hai.
Trong trường hợp của bạn, rõ ràng rằng chồng bạn đã bị ám ảnh và tổn thương tâm lý bởi những gì anh ấy chứng kiến. Trước hết, bạn cần tìm hiểu hình ảnh nào khiến anh ấy sợ hãi nhất. Cũng có thể nguyên nhân chính không phải do ca sinh mà là do bạn đã trở thành một người mẹ. Một số phụ nữ không cảm thấy hứng thú gì trong “chuyện ấy” khi mang bầu. Điều này có thể khiến người đàn ông dần cảm thấy vợ quan tâm đến con nhiều hơn mình. Một người đàn ông có thể không làm "chuyện ấy" trong suốt giai đoạn mang thai của vợ vì cảm thấy vợ mình đã thành một người khác.
Thêm vào đó, nếu bạn hoàn toàn giành tình cảm cho con trong 9 tháng qua thì sẽ khiến anh ấy cảm thấy bị cô lập. Và nếu đứa trẻ ngủ trên giường ngay bên bạn, anh ấy có thể cảm thấy mình bị bỏ rơi. Bạn cần nói với chồng và tìm ra điều gì đang khiến anh ấy phiền não nhất. Tôi đoán điều bạn sẽ hỏi anh ấy là ca sinh nở và những cơn đau đẻ bạn đã trải qua. Nếu điều này là gốc rễ vấn đề, anh ấy sẽ cần sự tư vấn.
Còn nếu anh ấy sợ sex vì cảm thấy vợ mình đã thành một người khác, bạn hãy nỗ lực để cho anh ấy thấy rằng bạn - một người mẹ - có thể trở lại là người bạn đời, người tình của anh ấy. Tôi biết, cách tiếp cận đơn giản như vậy dường như khó đạt kết quả, nhưng đàn ông thì thường chỉ là những sinh thể  đơn giản khi đề cập tới sex. Họ chỉ đơn giản khao khát một sự cám dỗ, dù là nhỏ nhặt.
 
Theo Báo Đất Việt/DM

Quang Cao 580x100

Thứ Hai, 2 tháng 8, 2010

Vợ à, em làm anh thật ngại khi "muốn" em!

0 nhận xét
Mỗi khi anh động đến người thì chị gạt đi, lấy lý do mệt, buồn ngủ. Anh thuyết phục chị bằng những cử chỉ âu yếm, kiên nhẫn thì chị hét lên như nhìn thấy hủi.
[Image]
Minh ngồi trầm ngâm bên li café nghi ngút khói với điếu thuốc cháy dở và miên man nghĩ về cuộc sống vợ chồng của anh. Bao dấu chấm hỏi cứ quẩn trong đầu mà Minh không sao giải đáp được. Minh không biết nên cảm thông cho vợ hay nên nghi ngờ vợ bởi những thay đổi của Loan - vợ anh từ vài năm trở lại đây.
Minh và Loan cưới nhau đã 6 năm. Người ta vẫn thường nói 5 năm đầu tiên là thời kỳ thử thách khắc nghiệt nhất nên nếu vượt qua được thì cuộc hôn nhân sẽ trở nên bền vững. Vậy mà cuộc hôn nhân của anh lại đang ở giai đoạn bấp bênh hơn bao giờ hết.
Anh nhớ những năm đầu tiên mới cưới, vợ chồng anh thật hạnh phúc. Đi đâu, làm gì, chị luôn muốn được môi ấp má kề với anh. Ngồi đâu chị cũng muốn được ngồi cạnh anh, tay trong tay như cặp tình nhân mới yêu.
Cưới nhau mấy năm rồi mà mỗi lần anh chở chị đi đâu bằng xe máy, chị luôn vòng tay ôm chặt eo anh, áp đầu vào lưng anh làm anh thấy xốn xang, tự hào và hạnh phúc được làm bờ vai che chở cho vợ. Những giây phút hai vợ chồng nằm bên nhau xem vô tuyến, anh quàng tay ôm vợ vào lòng, còn chị dụi đầu vào ngực anh thì thầm “giờ ngủ mà không được gối tay anh là em không ngủ được”. Những lúc đó, anh lại đặt lên môi vợ những nụ hôn cháy bỏng và dần dần đưa chị vào thế giới của hai người.
 
[Image]
“Khi yêu mọi cái quá vẫn là chưa đủ”, đối với anh thật đúng thế. Không lúc nào anh thôi khao khát chị, còn chị luôn thách thức bản tính chinh phục của anh bằng những chiếc váy ngủ khêu gợi, bằng những cử chỉ mời gọi.
Cứ mỗi lần đi ngang qua chị là anh lại muốn được ôm, được chạm vào cơ thể nóng bỏng của chị. Và kết quả của những lần thỏa nhưng không bao giờ đủ ấy là một bé trai kháu khỉnh ra đời.
Anh vui mừng bao nhiêu với vai trò làm cha thì nỗi buồn lại le lói mỗi khi anh ngỏ ý muốn thực hiện thiên chức làm chồng với chị. Chị không còn nhiệt tình với anh như xưa và nếu có chỉ là hưởng ứng một cách miễn cưỡng. Rất hiếm khi chị chủ động cho chuyện ấy, chị trở nên lười nhác chăm chút anh và anh có cảm giác mình đang ôm ấp một khúc gỗ vậy.
Anh hoang mang và tìm kiếm kinh nghiệm của những người đi trước, rồi thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng đó chỉ là giai đoạn tạm thời của phụ nữ sau khi sinh nở. Anh kiên nhẫn chờ đợi giây phút chị trở lại là chính mình, là người vợ anh luôn khao khát “chiếm đoạt” thuở nào. Nhưng hi vọng đó của anh ngày một xa vời.
Đã 2 năm, rồi 3, 4 năm trôi qua, chị ngày càng không còn là chị khi vai trò làm mẹ, làm vợ và làm sếp đã chiếm hết quỹ thời gian của chị. Chị vẫn chăm chút con, chăm sóc gia đình chu đáo nhưng mỗi khi anh động đến người chị thì chị gạt đi, lấy lý do mệt và buồn ngủ. Anh thuyết phục chị bằng những cử chỉ âu yếm, kiên nhẫn thì chị hét lên như nhìn thấy hủi vậy.
Nhiều lần bị từ chối nên anh cảm thấy thật ngại mỗi khi muốn chị, hoặc nếu muốn được việc của mình anh cũng phải “xin xỏ” chị gãy lưỡi. Thậm chí, chị còn tìm cách đẩy con trai vào giữa nằm để được yên thân hoặc cố tình đi ngủ trước để khỏi bị quấy rầy. Giờ thì họa hoằn lắm vợ chồng anh mới có được giây phút “gần gũi” nhau nhưng chẳng tày gang bởi chị luôn thúc giục anh nên “rút binh” sớm.
Mỗi lần ra trận là một mình anh với trận chiến không có đồng minh, “bắn súng” vào nơi “vườn không nhà trống” nên tự cảm thấy không còn hào hứng mà rút quân về. Anh có gặng hỏi chị thì chị chỉ nói do mệt mỏi, do sức ép công việc quá nhiều.
Đã nhiều lúc anh tỏ ra nghi ngờ vợ có quan hệ khác ngoài anh, nhưng xem ra thái độ của chị hoàn toàn thản nhiên như “cây ngay không sợ chết đứng”. Thế mà anh đã sống với chị như thế đến tận bây giờ, Minh bật cười tự hỏi không biết có người chồng nào giống như mình không...
 
Theo TGPN

Quang Cao 580x100
 

Copyright 2008 All Rights Reserved Revolution Two Church theme by Tung Shady