Hương là cô gái có ngoại hình bình thường, đi làm ở một cơ quan Nhà nước, lương ba cọc ba đồng, lại thêm việc không khéo ăn nói nên đã hơn 30 tuổi mà cũng chẳng có ai thèm ngó ngàng đến. Các em đã lần lượt lấy chồng, lấy vợ, riêng Hương vẫn chăn đơn gối chiếc chờ chàng "hoàng tử" của đời mình. Bố, mẹ Hương sốt ruột, thở ngắn than dài về chuyện chồng con của Hương. Anh em họ mạc, bạn bè thân quen, hết người này tới người kia tìm cách mai mối cho Hương, mong sao sớm có người đến rước "quả bom nổ chậm" đi cho an lòng.

Đêm tân hôn, Dũng say rượu ngủ li bì. Hương cũng hơi chạnh lòng nhưng ai chấp
người say, đành chờ đợi đêm hôm sau. (Ảnh minh họa)
Rồi một ngày cậu em trai giới thiệu cho bà chị một anh chàng tên là Dũng, gần 40 tuổi nhưng trông vẫn còn phong độ lắm, đang làm việc tại một công ty liên doanh ở Hà Nội. "Đối tượng" sở hữu một căn hộ chung cư và đồng lương tính bằng đô la. Vừa nghe thấy Hương đã thấy có sự chênh lệch đáng kể với xuất phát điểm của mình nên cũng chẳng mặn mà gì. Mấy lần cậu em trai giục đi gặp mặt nhưng Hương chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
Vào một ngày chủ nhật, cậu em trai bảo bố mẹ Hương làm cơm rồi mời Dũng đến nhà chơi để làm quen với gia đình. Ngay từ lần gặp đầu, Dũng đã "mết" bản chất hiền lành, nết na, chăm chỉ của Hương. Sau những lần qua lại thăm hỏi gia đình, Dũng đã đặt vấn đề bàn chuyện cưới hỏi. Dũng cũng đã nhiều tuổi nên gia đình Dũng cũng mong có cháu bế lắm rồi. Thấy gia đình hai bên vun vào, Hương cũng gật đầu cho xong. Những người hàng xóm to nhỏ bảo nhau rằng: Hương chậm mà chắc, lấy chồng như thế thì còn gì bằng.
Đêm tân hôn, Dũng say rượu ngủ li bì. Hương cũng hơi chạnh lòng nhưng ai chấp người say, đành chờ đợi đêm hôm sau. Nhưng ngày hôm sau anh vẫn than mệt. Và hôm sau nữa thì anh lại phải đi công tác đột xuất. Một tuần sau anh về. Nghe điện thoại của Dũng, Hương hân hoan nghĩ rằng cuối cùng, đêm hạnh phúc cũng đến. Hương về thật sớm, chuẩn bị cơm nước chu tất để chào đón chồng.
Vào một ngày chủ nhật, cậu em trai bảo bố mẹ Hương làm cơm rồi mời Dũng đến nhà chơi để làm quen với gia đình. Ngay từ lần gặp đầu, Dũng đã "mết" bản chất hiền lành, nết na, chăm chỉ của Hương. Sau những lần qua lại thăm hỏi gia đình, Dũng đã đặt vấn đề bàn chuyện cưới hỏi. Dũng cũng đã nhiều tuổi nên gia đình Dũng cũng mong có cháu bế lắm rồi. Thấy gia đình hai bên vun vào, Hương cũng gật đầu cho xong. Những người hàng xóm to nhỏ bảo nhau rằng: Hương chậm mà chắc, lấy chồng như thế thì còn gì bằng.
Đêm tân hôn, Dũng say rượu ngủ li bì. Hương cũng hơi chạnh lòng nhưng ai chấp người say, đành chờ đợi đêm hôm sau. Nhưng ngày hôm sau anh vẫn than mệt. Và hôm sau nữa thì anh lại phải đi công tác đột xuất. Một tuần sau anh về. Nghe điện thoại của Dũng, Hương hân hoan nghĩ rằng cuối cùng, đêm hạnh phúc cũng đến. Hương về thật sớm, chuẩn bị cơm nước chu tất để chào đón chồng.

Dũng khẩn khoản van nài. "Nếu em muốn, sau này chúng ta sẽ thụ tinh nhân tạo để
có một đứa con, thậm chí là nhiều đứa con...". (Ảnh minh họa)
Ăn uống xong, Dũng lại lăn ra ngủ. Lúc này Hương không chịu được nữa, cô cáu gắt, dựng anh dậy hỏi, tại sao lại đối xử lạnh nhạt với cô. Cô là vợ mới cưới của anh cơ mà! Dũng đau khổ thú nhận là anh bị bất lực. Anh xin lỗi vì làm khổ đời Hương, bảo giờ Hương muốn "xử" anh thế nào cũng được. Nếu Hương muốn ly hôn, anh cũng không dám giữ. Nhưng nếu Hương chấp nhận làm vợ một người không có khả năng làm chồng như Dũng, cô sẽ được bù đắp bằng rất nhiều tiền bạc. "Của cải trong nhà này, anh làm, em hưởng. Miễn là em ở bên anh!", Dũng khẩn khoản van nài. "Nếu em muốn, sau này chúng ta sẽ thụ tinh nhân tạo để có một đứa con, thậm chí là nhiều đứa con...".
Hương ngồi chết lặng, cảm giác như đang bị kết tội chung thân. Trở về nhà với cái án ly hôn, để bố mẹ thêm một lần nữa lo lắng, buồn bã, thà Hương tiếp tục chung sống cùng Dũng, cắn răng chịu khổ một mình. Nuốt nỗi đau vào trong, Hương chỉ còn biết than thân. Giá như Hương đừng vội vã quyết định, giá như đừng thấy cái gì lấp lánh lại nghĩ là vàng, thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này.
Hương ngồi chết lặng, cảm giác như đang bị kết tội chung thân. Trở về nhà với cái án ly hôn, để bố mẹ thêm một lần nữa lo lắng, buồn bã, thà Hương tiếp tục chung sống cùng Dũng, cắn răng chịu khổ một mình. Nuốt nỗi đau vào trong, Hương chỉ còn biết than thân. Giá như Hương đừng vội vã quyết định, giá như đừng thấy cái gì lấp lánh lại nghĩ là vàng, thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này.
Theo (Đời sống&Pháp luật)

Comments
0 comments to "Chồng khước từ đêm tân hôn vì "bất lực""
Đăng nhận xét