Tôi có một gia đình được cho là hạnh phúc. Hình thức tôi tạm ổn, tôi có công việc tốt, được mọi người quý mến. Chồng tôi thu nhập khá, học vấn cao, hình thức tốt, tôn trọng và không bao giờ cư xử thô lỗ với tôi. Tôi có một em bé dễ thương, giống cả bố và mẹ. Liệu tôi còn đòi hỏi gì hơn?
Vậy nhưng tôi rất thường rơi vào tâm trạng buồn bã, nhiều lúc không muốn làm việc, không muốn nói chuyện. Tôi cảm thấy đơn độc mặc dù tôi sống trong môi trường có vẻ hạnh phúc. Chồng tôi hơn tôi gần chục tuổi, cách sống và nhu cầu tình cảm của cả hai có vẻ khác nhau, nhất là nhu cầu về sex. Gần một tháng chúng tôi quan hệ khoảng một lần, thường thì cho đến khi tôi đã quá sức chịu đựng, trở nên cáu bẳn. Tình trạng này càng tệ hơn khi tôi sinh và nuôi con nhỏ.
Nhu cầu của tôi cũng không cao nhưng liệu như vậy có bình thường không? Vì phải chờ đợi và phụ thuộc vào chồng nên tôi cảm thấy rất bức bối, chồng tôi cũng chẳng dạo đầu dạo cuối gì cả mà như phải làm trách nhiệm với tôi, để duy trì một gia đình. Những tiếng thở dài trong đêm, chỉ mình tôi với bóng đêm im lặng đáng sợ, chồng tôi biết hay không biết và anh đang nghĩ gì?
Vừa sau mỗi lần quan hệ, tôi đều bật khóc nhưng giấu nước mắt của mình, nước mắt cứ tự nhiên chảy ra, chồng tôi không biết. Tôi khóc vì tôi cảm giác vừa được anh ban bố, tôi khóc vì tôi thấy tôi tội nghiệp quá, tôi khóc vì không biết chia sẻ với ai, kể cả với chồng. Tôi khóc vì không biết vấn đề có phải do tôi hay chồng đã có một người khác? Và tôi cảm thấy thời gian gần đây tôi đã trở nên lãnh cảm và đau đớn với những chuyện này.
Nhiều lúc tôi cũng bóng gió tâm sự với chồng, nhưng mọi việc chẳng có gì thay đổi. Chồng tôi là người hay lảng tránh khi nói chuyện về những vấn đề tế nhị hay tranh cãi trong cuộc sống vợ chồng, anh không muốn những gì gay gắt. Về phần tôi, tôi có thể chịu đựng được vì tôi quen rồi và tôi rất yêu anh. Tôi phần nào thông cảm cho chồng tôi, chúng tôi gặp vấn đề về hiếm muộn, cưới nhau 4 năm mới có con, cũng đi chữa chạy nhiều, theo bác sĩ thì nguyên nhân ở phía chồng tôi.
Điều tôi lo lắng là liệu chồng tôi đang có một người nào khác hay không và bằng cách nào tôi có thể xác định được? Chồng tôi tỏ ra rất mẫu mực, đi làm về đúng giờ, không bê tha rượu chè. Về tình cảm chồng vẫn tỏ ra quan tâm đến tôi, nhưng tôi vẫn có cảm giác xa cách, giống như anh đang cố gắng duy trì một mối quan hệ tốt. Tôi e rằng với tình trạng như thế này, sẽ có lúc tình yêu của chúng tôi, gia đình của chúng tôi tan vỡ mất. Theo tôi, khi không có sex, mối quan hệ của cả 2 chúng tôi như là 2 anh em trong một ngôi nhà. Chúng tôi yêu thương nhau nhưng chúng tôi sẽ không ở mãi với nhau như vợ chồng được.
Tôi đọc ở đâu đó rằng năng lượng để cho niềm hạnh phúc tuôn chảy không phải cái gì cao xa đến mức phải mơ ước, nó chính là năng lượng tình dục mà ai cũng sẵn có. Vậy mà với tôi nó là xa xỉ phẩm. Liệu tôi có đặt cao vấn đề sex quá không?
Điều phân vân của tôi là liệu cuộc sống của tôi đã hạnh phúc chưa và làm thế nào để tôi có thể dung hòa cuộc sống của mình? Chỉ một câu trả lời đơn giản ấy mà mãi tôi không giải đáp được. Tình cảm trong tôi như những cung bậc thăng trầm, lúc vui lúc buồn. Tôi có thật sự rơi vào bi kịch hay tôi đang quá ảo tưởng và viển vông trong khi cuộc sống thực tế vốn đã thế.
Huong Duong
Vnepxress
Comments
0 comments to "Sau mỗi lần làm "chuyện ấy" tôi đều khóc"
Đăng nhận xét